Tình trạng bỏ đạo hàng loạt của Người Công Giáo tại các nước Âu Mỹ hiện nay là thực tế không thể phủ nhận ! Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận thôi, chưa đủ mà còn phải biết được nguyên nhân đưa đến thực trạng ấy thì mới có cơ giải quyết cơn khủng hoảng. Theo tôi, nguyên nhân ấy chính là vì người ta đã không nhận ra Đạo Công Giáo như là Con Đường Thực Hiện Tâm Linh, hơn nữa đó còn là một thứ Chánh Đạo như trong lời cầu của Chúa Giê Su dâng lên Chúa Cha: “ Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Đạo Cha là Lẽ Thật” ( Ga 17, 17 ).
Một khi đã nhận ra Đạo Công Giáo như là Con Đường thì điều tất nhiên là phải…bước đi trên đó mới có thể đến được cái nơi mà mình muốn đến. Có đường là để đi, điều đó đối với những con đường đời dù là đường bộ, đường thủy, đường hàng không thì không có vấn đề gì, nhưng với Con Đường Tâm Linh lại khác, chẳng những có sự khác biệt giữa các tôn giáo mà ngay giữa các tông phái cũng vậy. Đại Thừa Phật Giáo khác với Tiểu Thừa. Thiền Tông khác với Tịnh Độ Tông v.v…
Mặc dầu những Con Đường Tâm Linh khác nhau như thế nhưng nếu biết gạt bỏ những hình thức có vẻ đối nghịch thì mục đích cuối cùng cũng là để trở về cái nơi mà nó xuất phát, minh triết Đông Phương Lão Tử gọi đó là Phản Phục: “ Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn” ( Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về. Ôi, vạn vật trùng trùng, ta lại thấy nó trở về gốc của nó” ( ĐĐK chương 16 ).
Ra đi là để trở về, không bao giờ ra đi mà không trở về. Đây là sự tương đồng về nguyên lý giữa các Con Đường Tâm Linh, thế nhưng nó lại rất khác nhau trên phương diện thực hành. Với Đức Giê Su Ki Tô, Ngài đã tự nhận mình chính là Con Đường:“ Ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ).
Chúa Giê Su tự nhận mình là Con Đường và mục đích của Con Đường ấy là để dẫn đến Đấng Cha. Điều minh định của Chúa thật hết sức rõ ràng không thể có cách hiểu nào khac ?. Thế nhưng thực tế cho thấy, chân lý này cho đến nay vẫn chưa được nhận biết để từ đó có thể bước vào con đường sống đạo thực hành. Chúa Giê Su Ki Tô là con đường dẫn đến Đấng Cha hay nói cách khác Ngài được sai đến để mạc khải về Thiên Chúa, Đấng chưa ai từng thấy biết “ Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta. Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và những ai Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).
Chúa Giê Su nói Ngài…biết Cha thì cái biết ấy hoàn toàn không phải là một thứ tri thức triết học nào đó nhưng là Tình Yêu vô phân biệt và để thể hiện Tình Yêu ấy, Ngài đã vâng theo Thánh Ý Cha đến hơi thở cuối cùng. Nơi Vườn Giesimani, trước viễn tượng kinh hoàng của khổ nạn thập giá, Ngài than thở:“ Lạy Cha nếu có thể xin cất chén đắng này cho con nhưng xin đừng theo ý con mà theo Ý Cha. Bấy giờ có thiên sứ từ trời đến thêm sức cho Người. Lòng bồi hồi xao xuyến, Người càng cầu nguyện khẩn thiết hơn, mồ hôi đỏ như những giọt máu nhỏ xuống đất” ( Lc 22, 42 -44 ).
Chính qua cái chết cực kỳ đau thương vì vâng theo Thánh Ý ấy, Đức Giê Su Ki Tô đã trở nên Bánh Hằng Sống nuôi sống nhân loại, Ngài nói với người Do Thái:“ Ta là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong đồng vắng nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống để ai ăn thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời và bánh mà Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống” ( Ga 6, 48 -51 ).
Xưa kia, Chúa Giê Su nói với người Do Thái về Bánh Hằng Sống còn ngày nay, người Công Giáo chúng ta gọi Bánh ấy là Thánh Thể và tấm bánh nhỏ bé ấy chỉ trở thành Thịt và Máu Chúa Ki Tô một khi linh mục chủ tế đọc lời Truyền Phép trong một Thánh Lễ, như thế theo quan niệm của Legio Mariae, Thánh Lễ và Thánh Giá là một:
“ Nhờ Thánh Lễ, cuộc hiến tế trên Thánh Giá được tái diễn giữa loài người. Thánh Lễ không phải là một tấn tuồng diễn lại chuyện cũ nhưng thực sự đặt giữa chúng ta cuộc hiến tế của Chúa ở Đồi Calve để cứu chuộc thế gian. Thánh Giá và Thánh Lễ có giá trị ngang nhau. Tuy hai mà một, vì chỉ có một Của Lễ. Đối với Thiên Chúa Toàn Năng, chẳng có không gian và thời gian, Chủ Tế và Của Lễ vẫn là một Chúa Ki Tô, chỉ khác nhau ở cách dâng hiến” ( TB chương 8 Câu 84 ).
Bởi Thánh lễ không phải là một tấn tuồng diễn lại chuyện cũ xa xưa nhưng là cuộc hiến tế của Chúa Giê Su trong đó bàn thờ là Đồi Calve còn linh mục chủ tế là Chúa Giê Su. Bánh được dâng lên sau Lời Truyền Phép khi ấy thực sự đã trở thành Thịt và Máu Chúa. Một khi đã nhận ra mầu nhiệm lớn lao ấy, thái độ Người Công Giáo nói chung và HV Legio nói riêng chắc hẳn phải khác, không thể như trước đây nữa ?
Cái khác ấy hệ tại ở chỗ có nhìn nhận Đạo Công Giáo như một Con Đường Tâm Linh hay vẫn chỉ như một thứ tôn giáo vụ hình thức mang tính giáo điều đã lỗi thời ?
Một khi nhìn nhận Đạo Công Giáo như một Con Đường thì đương nhiên việc phụng sự Thiên Chúa cũng phải thay đổi theo như lời truyền của Đức Ki Tô cho người đàn bà xứ Samari: “ Này chị, hãy tin Ta, giờ đến, các ngươi thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Gierusalem. Các ngươi thờ phượng Đấng mà các ngươi không biết. Còn chúng ta thờ phượng Đấng mà chúng ta biết; vì ơn cứu độ đến từ dân Do Thái. Nhưng giờ đến và nay đã đến rồi khi kẻ thờ phượng đích thực thì phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” ( Ga 4, 21 -23 ).
Để phụng thờ Cha trong thần khí và sự thật thì nhất thiết phải nhờ vào việc tham dự Thánh Lễ: “ Vậy ta phải nhờ đến Thánh lễ nếu thực tình muốn hưởng đầy đủ công ơn Cứu Chuộc cho mình và cho anh em. Xét vì phương tiện và hoàn cảnh của các hội viên khác nhau nên Legio không buộc dự Thánh Lễ. Tuy nhiên, vì lo lắng cho đời tư và hoạt động của hội viên. Legio khẩn thiết van xin hội viên năng Dự Lễ, nếu tiện, xin Dự Lễ hàng ngày và khi Dự Lễ thì hãy Rước Lễ” ( TB Chương 8. Câu 85 ).
Thánh Lễ là nguồn Ơn Cứu Độ và Ơn ấy chúng ta chỉ có thể nhận được qua hai phương thế. Một là Phụng Vụ Lời Chúa, hai là Phụng Vụ Thánh Thể, cà hai luôn gắn chặt và bổ túc cho nhau.
1. Phụng Vụ Lời Chúa.
Thánh Lễ, dù ở bất cứ không gian, thời gian nào vẫn là trung tâm điểm đời sống đức tin của người Công Giáo, không có Thánh Lễ Đạo Công Giáo kể như đã mất phương hướng sống đạo và một khi đã mất phương hướng sống đạo thì cũng mất luôn Nguồn Ơn Cứu Độ ! Về giá trị lớn lao của Thánh Lễ, thánh Bernad nói: “ Khi tham dự một Thánh lễ, chúng ta lập được nhiều công phúc hơn khi chúng ta phân phát toàn bộ sản nghiệp cho người nghèo khó hoặc đi hành hương khắp thế giới. Va điều ấy quả đúng như vậy, bởi vì trên trần gian không có gì có một giá trị vô cùng như Thánh lễ. Chúng ta phải quý trọng Thánh Lễ hơn tất cả những trò tiêu khiển, vì những thứ này chỉ làm lãng phí thời giờ mà không đem lại ơn ích gì cho linh hồn chúng ta. Vua thánh Louis IX của nước Pháp ngày nào cũng tham dự nhiều Thánh lễ. Một bộ trưởng trong triều đình đã than phiền và đề nghị nhà vua nên dành khoảng thời gian ấy vào các việc quốc gia thì hơn. Vua thánh đã đáp lại: Giả như trẫm dành gấp đôi khoảng thời gian ấy vào các trò giải trí, như đi săn chẳng hạn, có lẽ không ai sẽ bình phẩm gì cả ?” ( Lm Stefano Manelli. O.F.M Conv. Yêu Mến Chúa Giê Su Thánh Thể ).
Những lời của vua thánh Louis IX nói về giá trị vô song của Thánh Lễ đối với thời Tục Hóa này dường như có vẻ…quá đáng. Thế nhưng, nếu suy đến cùng về lẽ Sống Chết ở đời thì quả đúng là như vậy. Tại sao ? Bởi vì người ta, ai ai thì cũng phải chết, nhưng chết rồi…đi đâu, đó mới là vấn đề không thể không suy xét đến !
Giờ phút chết là thời điểm quan trọng bậc nhất đối với mỗi con người, dù trẻ hay già, dù người từ phương Đông hay phương Tây dù có tôn giáo hay vô thần, tất cả đều giống nhau, không có chi khác. Phút giây hồn lìa khỏi xác sẽ là bước ngoặt vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó sẽ quyết định cho cảnh giới sẽ…. đến và Cảnh Giới ấy lại tùy vào đời sống dương gian của mỗi người.
Mặt khác, Cái chết luôn đến bất ngờ, vì vậy, Chúa phán:“ Cho nên các con phải sẵn sàng, vì trong giờ phút không ngờ, Con Người sẽ đến” ( Mt 24, 44 ). Chỉ những ai đã có sự chuẩn bị sẵn sàng thì mới có thể đến được Cảnh Giới tốt đẹp, trái lại thì không. Việc chuẩn bị ấy, không có chi đem lại hiệu quả hơn là biết lắng nghe Lời Chúa bởi “ Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” ( Tv 119, 105 ).
Khi còn sống trong thân xác tại cõi dương gian thì Lời Chúa dường như chẳng có chi quan hệ. Hễ có điều kiện ( tiền bạc, sức khỏe ) con người ta muốn đi đâu, đến đâu chẳng được ? Thế nhưng sau khi chết, bỏ lại cái xác thân thối rữa để chỉ còn lại cái hồn ( Nghiệp Thức ) và cái hồn khi ấy không còn lệ thuộc vào không gian, thời gian, tất nhiên sẽ phải lang thang, vật vờ trong cõi u minh, hết sức khốn khổ, rất muốn về nhà, gặp lại những người thân yêu mà chẳng thể được !!!
Chỉ sau khi chết, bước vào cõi vô minh, u tối thì Lời Chúa hiểu như là “ Đèn soi bước chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” mới thấy thực là cần thiết.Tuy nhiên, để có được điều cần thiết ấy thì ngay khi còn sống trong cõi đời này, chúng ta phải biết lắng nghe Lời Chúa, ít ra là trong mỗi Thánh Lễ.
Ai cũng biết, Thánh Lễ gồm có hai phần, phần Phụng Vụ Lời Chúa và phần Phụng Vụ Thánh Thể. Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa có hai bài đọc: bài Thánh Thư do giáo dân đọc và bài Phúc Âm do cha chủ tế đọc. Cả hai bài đọc ấy đều được xưng tụng là Lời Chúa và được Giáo Hội dẫn giải về ý nghĩa cũng như mục đích của công việc này:
“ Qua lời Kinh Thánh đọc trong Hội Thánh, chính Thiên Chúa nói với Dân Người và Đức Ki Tô hiện diện trong Lời của mình, loan báo Phúc Âm. Do đó, việc đọc Lời Chúa là một yếu tố quan trọng trong Phụng Vụ, mọi người đều phải kính cẩn lắng nghe” ( TB chương 8. Câu 87 ).
Lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ không những là bổn phận thiết yếu của người Công Giáo, đó còn là một ơn phúc lớn lao. “ Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, có nhiều tiên tri và người công chính đã ước ao điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy” ( Mt 13, 17 ).
Được nghe Lời Chúa là một phúc lộc đáng để ước ao. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều trái ngược: Người Công Giáo vẫn đi lễ, vẫn nghiêm chỉnh nghe Lời Chúa qua hai bài đọc đấy nhưng lại chẳng thấy lòng có chút phấn khởi, hào hứng nào ? Lý do tại sao vậy ? Đó là vì người ta khi…nghe Lời Chúa mà Tâm lại cứ rong ruổi, chia lòng chia trí hết chuyện này, việc khác. Chính cái việc phân tâm, chia trí ấy mà Lời Chúa không bao giờ có thể…ở lại trong cõi lòng mình được. Lời Chúa một khi đã không…an trụ được trong Tâm thì nó cũng chẳng khác chi…lời phàm, không thể có sức chuyển hóa !
Lời Chúa có sức chuyển hóa được ví như gươm hai lưỡi: “ Vì Lời Chúa là lời hằng sống, linh động, sắc hơn mọi gươm hai lưỡi, có thể đâm thấu đến nỗi chia hồn linh, khớp tủy. Biện biệt tư tưởng và ý định của lòng người” ( Dt 4, 12 ).Bởi Lời Chúa có sức chuyển hóa như vậy, thế nên để có được ơn ích, cần phải noi gương, bắt chước Đức Maria, Người Mẹ của Giáo Hội cũng như của mỗi người chúng ta:
“ Khi tham dự cử hành Lời Chúa, Đức Trinh Nữ là gương mẫu của chúng ta, vì Mẹ đã lắng nghe và tiếp nhận Lời Chúa với đức tin. Đức tin ấy trong trường hợp của Đức Mẹ là ngưỡng cửa và bước đường cho Đức Mẹ tiến đến thiên chức Làm Mẹ Thiên Chúa” ( TB Chương 8 Câu 87 ).
2. Phụng Vụ Thánh Thể; kết hợp với Đức Mẹ.
Đạo Công Giáo là Đạo Đức Tin và đức tin ấy là đặt trọn niềm tin vào Chúa Giê Su Ki Tô, Đấng là đường dẫn đến Đấng Cha. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể có được đức tin ấy nếu biết kết hợp với Đức Maria: “ Ngôi Hai bắt đầu việc cứu chuộc với sự ưng thuận của Đức Mẹ, khi đã long trọng hỏi ý kiến và Đức Mẹ đã đồng ý chấp nhận. Đến sau, Người cũng không thực hiện việc Cứu Độ nếu không có sự ưng thuận và sự chứng kiến của Đức Mẹ. Bởi Đức Maria đã cùng chịu khổ, cùng chung chí hướng với Chúa Ki Tô, Đức Mẹ đã xứng đáng trở thành Vị Khôi Phục thế giới hư hỏng và là Đấng ban các ơn mà Chúa Ki Tô đã tử nạn, đổ máu để chuộc lại” ( TB, chương 8. Câu 88 ).
Nhờ sự kết hợp với Đức Mẹ, chúng ta mới có thể có đức tin vào Chúa Ki Tô tử nạn và phục sinh. Trong cuộc tử nạn đẫm máu ấy có sự hiện diện kiên cường của Đức Maria, của thánh Gioan Tông Đồ và đương nhiên của viên đại đội trưởng và các quân binh La Mã, họ đã được ơn trở lại nhờ vào lời cầu của Đức Mẹ:
“ Những quân lính độc ác được trở lại bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Đó là kết quả của lời Đức Mẹ cầu xin. Đây là những quân nhân xa lạ mà Đức Mẹ đã nhận làm con dưới chân Thánh Giá nhưng nhờ đó mà Đức Mẹ quý mến danh xưng Legio. Vậy, chắc chắn những người lính thực thụ của Đức Mẹ, kết hợp trong một chí hướng và tham dự vào việc Đồng Công Cứu Chuộc trong Thánh Lễ hàng ngày, Mẹ sẽ quy tụ họ lại quanh Mẹ, sẽ cho mắt thần của Đức Tin và mối tình yêu thương dồi dào của Mẹ. Nhờ đó, chúng ta có thể tham gia mật thiết với nhiều lợi ích vào Cuộc Hiến Tế liên tục trên Đồi Calve” ( TB Chương 8. Câu 89 ).
Hội viên Legio được gọi là quân binh, mà đã là quân binh thì có nghĩa vụ phải chiến đấu, đó vừa là bổn phận nhưng cũng là vinh dự lớn lao được đặt dưới quyền thủ lãnh tối cao của Người Nữ Maria: “ Đức Chúa Giehova phán với con rắn: Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi ,Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày. Còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” ( St 3, 15 ).
Người Nữ đây ám chỉ Đức Maria còn rắn tức Sa Tan, tên lừa dối đã bị Chúa Giê Su vạch mặt: “ Khi nó nói dối thì tự mình nó nói vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự ấy” ( Ga 8, 44 ).
Cuộc chiến giữa Đức Maria và quỷ Sa Tan được tiên báo từ Thuở Sáng Thế ấy vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay trong Giáo Hội và trong mỗi tâm hồn tín hữu. Cuộc chiến ấy tuy âm thầm nhưng rất khốc liệt và trong thời cuối của Ơn Cứu Độ này, phần thắng có vẻ… đang nghiêng về phía Sa Tan và bè lũ của nó khi đức tin chân thật hầu như đã mất.“ Chẳng biết khi Ta đến ( Lần thứ hai ) có tìm được đức tin trên mặt đất này không ?” ( Lc 18, 8 ).
Hội viên Legio chiến đấu dưới quyền thủ lãnh tối cao của Đức Maria và vũ khi chúng ta có được chính là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích ấy được coi như một kho tàng ban Ơn Sủng đồng thời cũng là vũ khí hữu hiệu chống lại quân thù.
– Thánh Thể, Kho Tàng của chúng ta.
Vũ khi chiến đấu của hội viên Legio trước quân thù là Bí Tích Thánh Thể. Tuy nhiên để lãnh nhận Bí Tích ấy và các Bí Tích khác, nhất thiết cần có lòng tin, không có lòng tin, Bí Tích sẽ vô hiệu. Riêng với Bí Tích Thánh Thể, ngoài đức tin, cần có lòng yêu mến nồng nàn: “ Tất cả chủ đích của Legio là làm cho hội viên của mình được nên Thánh để rồi họ truyền sự thánh thiện của mình cho anh em trong Nhiệm Thể. Phép Thánh Thể là nguồn gốc các ơn, là bí quyết đích thực của đường lối Legio. Hoạt động có hăng say đến đâu cũng vô ích, một khi ta quên mục đích chính là làm cho các tâm hồn yêu mến Phép Thánh Thể” ( TB Chương 8. Câu 91 ).
Yêu mến Phép Thánh Thể tức là yêu mến Chúa Giê Su cách cụ thể nhất, không ai nói rằng mình yêu mến Chúa mà lại không yêu mến Phép Thánh Thể. Thế nhưng có sự thật này là để có được lòng yêu mến ấy thì cần phải…sạch tội trọng và nếu được thì sạch cả những tội mọn. Những ai mang tội nơi mình mà cứ lên Rước Lễ đó là mang lấy án phạt cho mình: “ Vậy, ta hãy tự xét mình rồi mới ăn Bánh và uống Chén ấy. Vì kẻ ăn và uống cách bất xứng thì đó là ăn và uống án phạt cho mình” ( 1Cr 11, 28 -29 ).
Mang tội trọng nơi mình, vẫn lên Rước Lễ, đó là sự phản bội Tình Yêu lớn lao của Đấng đã tự hiến mình vì ta. Trong đời thường cũng như đời tâm linh, tội phản bội là tội đáng nguyền rủa nhất. Hơn nữa phản bội Chúa Giê Su Thánh Thể tức là chối bỏ Sự Sống Thần Linh để bước vào Cõi Chết Đời Đời. Bí tích Thánh Thể là Sự Sống Thần Linh và Sự Sống ấy, Chúa Giê Su đã nghĩ đến ngay cả trước khi Ngài xuống thế làm người:
“ Suy biết như trên, ta không khỏi buồn khi thấy di sản cao đẹp bị coi rẻ: Họ tin Phép Thánh Thể nhưng lại ở trong tội và thờ ơ không dùng đến của nuôi linh hồn mà Chúa đã nghĩ đến họ ngay giây phút giáng trần. Vì Chúa sinh ở Belem ( có nghĩa là lò bánh ) Hài nhi nằm trên rơm mà hạt lúa là chính Chúa, lúc này sẽ là Bánh bởi Trời để kết hợp người đời với Chúa và hòa hợp mọi người với nhau trong Nhiệm Thể” ( TB Chương 8. Câu 94 ).
Chính là nhờ Bí Tích Thánh Thể, chúng ta, những chi thể trong Thân Mầu Nhiệm được hòa hợp với nhau và hòa hợp với Chúa đời đời trong Nhà Cha như lời Chúa Giê Su đã hứa:
“ Lòng các ngươi chớ bối rối, đã tin Thiên Chúa thì cũng hãy tin Ta nữa. Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ, bằng chẳng có như vậy thì Ta đã nói với các ngươi rồi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì Ta sẽ trở lại, đón tiếp các ngươi về với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó với Ta” ( Ga 14, 1 -3 )./.
Phùng Văn Hóa